|
...:::[tÌnh][yÊu] Của {tÔi }:::...
Tình Yêu của tôi đã chết.
Tình Yêu của tôi đã chết trên tay tôi. Đôi Cánh trắng tinh của nó rũ rượi, gãy quặt sang hai bên sau khi đã vùng vẫy dữ dội.
Cơ thể tôi đầy vết thương, đau rát, chảy máu. Những vết thương do Tình Yêu gây ra. Chúng nhức nhối, sưng mủ, rồi làm độc trên khắp người tôi tạo thành những vết lốm đốm trắng xác xấu xí.
Cả người tôi chằng chịt những vết thương. Những vết thương do Tình Yêu của tôi gây ra.
Nhưng tôi vẫn giữ chặt Tình Yêu, siết nó đến chết vì ngộp thở. Tôi chỉ muốn giữ lấy Tình Yêu của mình.
... Và Tình Yêu chết trên tay tôi, sau khi gây ra cho tôi vô số vết thương. Những vết thương chưa kịp lành, vẫn còn rỉ máu, đã lại nứt toác ra vì Tình Yêu.
Nhưng tôi vẫn giữ Tình Yêu trên tay.
Tôi ngắt đi Đôi Cánh của Tình Yêu . Nó quá trắng, quá thuần khiết, nó sẽ mang Tình Yêu của tôi đi xa. Tôi xé nát Đôi Cánh đó. Những sợi lông vũ trắng muốt bay lả tả trong bầu trời trắng xoá. Tôi đốt cháy nó, rắc tro của nó để nhuộm đen bầu trời. Và tôi vẫn giữ Tình Yêu trên tay.
Tôi vẫn giữ Tình yêu của tôi, đã chết, trên tay. Nó lạnh như một tảng băng, bám dính vào ngực tôi và thiêu đốt tôi bằng hơi lạnh của nó. Nó đã chết, và vẫn không ngừng làm tôi bị tổn thương.
Tôi đã ôm Tình Yêu rất lâu, khóc đến giọt máu cuối cùng, chỉ để cầu nguyện...
... đến một ngày, Tình Yêu hồi sinh.
Tôi biết điều đó từ tận sâu trong trái tim mình. Tôi đã luôn hy vọng và nó đã đến. Từ từ, từng chút một, băng của Tình Yêu tan dần. Nó bắt đầu đập lại, khẽ khàng trên ***g ngực.
Tôi giữ Tình Yêu trên tay. Nó vẫn bé nhỏ, tinh khiết như ngày đầu tiên được sinh ra.
Tôi đặt Tình Yêu vào trong trái tim, nuôi dưỡng nó bằng chính máu của mình, yêu thương nó bằng tình yêu của mình. Tình Yêu không bao giờ rời khỏi nơi đó, nó luôn luôn bên tôi. Tôi rất hạnh phúc vì có lại Tình Yêu, và tôi lại hy vọng...
...và thất vọng một lần nữa.
Tình Yêu đã lớn, nó chèn ép trái tim tôi. Tôi đau lắm, đau đến nghẹt thở, nhưng tôi vẫn giữ Tình Yêu trong tim, giữ nó sống bằng chính máu của mình.
Nhưng Tình Yêu không muốn. Nó không muốn sống trong tim tôi, nó muốn được tự do, nên nó muốn ra đi.
Tình Yêu chọn cho mình một Đôi Cánh. Đôi Cánh đẹp nhất, trong sạch nhất được Tình Yêu gắn trên lưng để đưa nó rời khỏi trái tim tôi. Và Tình Yêu bay đi.
Nhưng tôi không muốn mất Tình Yêu.
Nên khi Tình Yêu bay lên, tôi đã giữ lấy nó. Tôi ôm nó vào lòng, mặc cho nó vùng vẫy và gây ra cho tôi vô số vết thương.
Những vết thương chưa kịp lành, đã lại nứt toác ra.
Tôi vẫn siết chặt Tình Yêu trong vòng tay, giữ cho đến khi nó thôi vùng vẫy.
Và Đôi Cánh gãy, Tình Yêu không thể bay đi, tôi mới buông nó ra.
Nhưng... Tình Yêu đã chết.
Tôi xé nát Đôi Cánh, đốt nó thành than, rắc tro nó khắp bầu trời trắng xoá.
Tôi căm ghét Đôi Cánh.
Nếu không có Đôi Cánh, Tình Yêu sẽ không thể rời khỏi trái tim tôi. Nếu không có Đôi Cánh, Tình Yêu sẽ không chết trên tay tôi. Nếu không có Đôi Cánh, tôi sẽ không giết chết Tình Yêu.
Nhưng Tình Yêu của tôi đã chọn Đôi Cánh, nó không chọn trái tim tôi...
... luôn luôn là vậy.
Nên tôi đành giết chết Tình Yêu, để nó vẫn luôn thuộc về tôi.
Dù...
... Không có Tình Yêu, tôi sẽ không còn bị tổn thương. Không có Tình Yêu, những vết thương của tôi sẽ lành. Không có Tình Yêu, tôi sẽ không còn đau khổ.
Nhưng... Tôi không muốn mất Tình Yêu...
... nên tôi vẫn sẽ giết chết nó...
... cho đến một ngày, nó không còn rời xa tôi nữa.
|